vu viec di thuong ve bac si va ong hyde
Categories: Sách hay nên đọc, Văn học nước ngoài

Vụ việc dị thường về bác sĩ Jekyll và ông Hyde

Có thể thấy những góc tối tâm lý luôn được các nhà văn khai thác một cách triệt để, để sau này sẽ trở thành các kiệt tác văn chương. Nếu Dostoyevsky có Tuy hai mà một, Yuri Olesha có Đố kỵ; thì từ rất sớm Robert Louis Stevenson đã viết nên Vụ việc dị thường về bác sĩ Jekyll và ông Hyde. Các tác phẩm kể trên một phần nào đó cho thấy sự phức tạp trong tâm lý con người, nhưng cũng đồng thời họa nên sự tò mò ngay từ khởi thủy, mà sau đây sẽ làm nên những câu chuyện lớn.
Vụ việc dị thường về bác sĩ Jekyll và ông Hyde có thể nói là tác phẩm đặt nền móng cho việc xây dựng hình tượng song trùng doppelgänger cho văn chương hiện đại. Nói nền móng bởi nhẽ ngay từ khởi thủy Stevenson xây dựng nó chỉ như một tác phẩm phơi bày hậu quả của sự tò mò, đi ngược lại với những ý muốn tốt đẹp, nhưng không thể ngờ là chỉ sau mấy thập kỷ, nó liền trở thành các vấn đề tâm lý cũng như được vận dụng vào các tác phẩm chuyển thể, như kịch nghệ, phim ảnh, hội họa.
Kể về câu chuyện phân đôi giữa hai bản thể – bác sĩ Jekyll và người đàn ông mang tên Hyde, Stevenson cho thấy bi kịch trong tính tò mò của chính con người. Nếu Adam và Eva từng ăn trái cấm chỉ vì tò mò trong lời xúi giục của con rắn ở Vườn địa đàng, thì bác sĩ Jekyll – một người đức cao vọng trọng, cũng vì những tò mò trong lĩnh vực hóa chất, đã không ngưng được ước vọng tách riêng bản thể, giữa kẻ ngoan đạo và tên khát khao vô nhân đạo.
Hai bản thể được Stevenson mô tả một cách khác biệt, đối lập: một bên thật lương thiện trong những giao dịch hay mối quan hệ với những con người cao quý của cộng đồng; và bên kia thì lại tàn ác, quỷ quái, với gương mặt tràn đầy ác cảm toát ra mùi linh hồn bản thỉu. Y ta có thể đành đoạn giày nát một cô gái nhỏ vì va trúng phải, hoặc cả giết cả người. Đối với y ta, hết mọi tội lỗi đều có thể giải quyết bằng tiền, hoặc rất nhiều tiền, với bộ mặt ác quỷ.
vu viec di thuong ve bac si va ong hyde
Hai thái cực trong bản dạng này của Stevenson không có điểm giao hòa hay là bến chờ để dung hòa nhau. Trong những giao điểm tỉnh táo, ta nhận ra một bác sĩ Jekyll cay đắng quay cuồng với chính tội lỗi của mình: “Nếu coi tôi là đấng tối cao của những kẻ tội lỗi thì đồng thời tôi cũng là đấng vĩnh hằng của lũ khổ sở. Tôi không cho rằng trần gian có thể chứa chấp một kẻ chất chứa thống khổ, kinh hoàng và sự bất trượng phu như thế”.
Cái tham tàn của sự tò mò luôn luôn là thứ tồn tại mãi mãi trong mỗi con người. Không chỉ bác sĩ Jekyll mà chính người bạn đồng nghiệp – ông Lanyon cũng chung trạng thái khởi thủy đó, để đó chờ ông ta là cái chết bắt nguồn từ cơn shock khi đã hiểu ra hầu hết sự việc. Tò mò mê dụ con người, nó là trọng tội và dẫn thẳng đến cửa tử. Cũng như bức thư sau cuối mà bác sĩ Jekyll để lại, chính nó đã dẫn dắt ông càng lún sâu vào sự chuyển đổi giữa hai bản thể, để rồi không thể phục hồi một cách hoàn toàn như chưa có gì đã từng xảy ra.
“Tôi tự nhủ nếu mỗi bản thể sở hữu một nhân dạng thì đời sẽ nhẹ gánh biết bao”. Xuất phát từ một mệnh đề tưởng như khó thể phản bác, thế nhưng chính việc lụy vào hố sâu tham vọng để cất bước đến gần Địa ngục làm nên con người. Tác phẩm này của Stevenson như một lời răn căm lặng cho những khát khao quá thể, một cách khôn kham ám ảnh con người, và vận vào đời họ để mở ra một hố sâu tang hoác.
Rất khó để không nhận ra những lời răn Kinh Thánh mà Stevenson gửi gắm trong tác phẩm này. Có thể do những ảnh hưởng của Chiến tranh bán đảo, rất có thể ông đã thấy được một bản dạng khác của con người khi tham gia tham chiến, với sự mất nhân tính và không còn có thể phân định được chuyện đúng sai. Phương thuốc mà ông đặt ra cho phương cách biến chuyển giữa hai nhân dạng chỉ như hình tượng mang tính ẩn dụ cho việc không có một phương thức nào hoàn hảo, vì cũng như thuốc phiện, những dục vọng đớn hèn nhất cũng có sức mê dụ kỳ lạ, nó cuốn ta vào hố sâu tăm tối.
“Mỗi người chúng ta không chỉ có một, mà luôn là hai. Tôi nói hai bởi lượng trí thức hiện tại của tôi chưa vượt quá tầm hiểu biết đó”. Mỗi tính lưỡng nguyên đã luôn hiện diện kể từ khi ta xuất hiện trên cuộc đời này. Đó là con người xã hội và con người nội tâm, đó là thể xác và tâm hồn, hay là những phần tách rời nào khác? Hẳn nhiên những sự đối trọng luôn được tạo ra để ngăn con người chìm trong những bể khổ mà họ dễ dàng sa vào, nhưng Stevenson đã tái hiện lại hiện thực đó, khi một trong hai lớn mạnh hơn, mạnh mẽ hơn, chiếm thế thượng phong và điều khiển tâm trí, bởi lẽ hai bản thể sẽ luôn không ngừng giao tranh trong tâm thức mình.
Xuyên suốt tiểu thuyết ta cũng thấy được dấu ấn gothic mà ông tạo ra, với các đường phố lát đá ẩm ướt, ngọn đèn đường mờ nhạt hay những đêm thẫm trũng sâu. Stevenson mang người đọc về thời trung cổ với các miêu tả vô cùng đặc sắc mà cũng lạnh lẽo và kỳ bí, giúp tô đậm thêm chính bầu không khí có phần giao tranh giữa những thiện – ác bên nhiều bến bờ, không thể phân định; để rồi sau này Olalla là một trong những kiệt tác của ông, hoàn thiện một cách hoàn hảo không gian creepy của tính gothic đó.
Trong tác phẩm này, Stevenson cũng lồng ghép những cặp lưỡng nan đối nghịch với nhau. Đó là vị luật sư Utterson đức cao vọng trọng với căn hộ lúc nào cũng nghe tiếng chuông nhà thờ như một đại diện cho điều tốt đẹp và cái hướng thiện; cũng như tên Hyde – một cách chơi chữ của “hide” (ẩn trốn), cũng như nhân diện và bộ mặt luôn được miêu tả sánh ngang với ác quỷ. Những thêm thắt này tuy nhỏ nhưng có thể thấy được bối cảnh lịch sử của một vùng đất tôn giáo, cũng như những nhen nhóm bắt đầu của tâm lý học phân tranh, chia tách giữa hai bản thể.
Vụ việc dị thường về bác sĩ Jekyll và ông Hyde có thể nói đã trở thành kinh điển trong dòng tác phẩm khai thác một cách sâu sắc những đấu tranh nội tâm trong một con người cụ thể. Stevenson bằng trí tưởng tượng vô cùng phong phú, cùng bối cảnh hiện thực của Chiến tranh bán đảo cũng như lột tả được một bài học phản-Kinh Thánh, đã đóng góp một tác phẩm có sức nặng và còn giá trị đến muôn đời sau.