Tinh thu gui toi dia dang
Categories: Sách hay nên đọc, Văn học nước ngoài

Tình thư gửi tới địa đàng

Mình yêu quyển sách này. Theo một cách đặc biệt. Nó không có quá nhiều giá trị như những quyển sách xuất sắc. Nhưng nó chân thành. Nó đáng yêu. Nó chạm vào tim mình.
Biến cố bất ngờ ập tới bắt con người ta phải chấp nhận khi còn chưa kịp học cách đối mặt.
Câu chuyện kể về hành trình trưởng thành của Laurel sau khi chị gái May – người mà cô vô cùng yêu quý, ngưỡng mộ mất đi. Cuộc sống của Laurel và cả gia đình như hoàn toàn đảo lộn. “Ai cũng thu mình trên một ốc đảo riêng”, một khoảng cách vô hình dần dần được dựng lên,…
Người bố lúc nào cũng pha trò trêu chọc cả nhà giờ đây phờ phạc, buồn bã. Một người mẹ lúc nào cũng muốn ở bên con cùng con trưởng thành, dành cho các con mình những điều tốt đẹp nhất giờ đây lại chọn cách quay đầu bỏ đi đến một nơi khác để tìm cách quên đi kí ức cũ…. Em chẳng dám đến gần bố quá, sợ mình sẽ trượt chân ngã, làm nỗi u buồn mà bố đang giấu kín sóng ra ngoài, cũng không dám tâm sự cùng mẹ, vì mẹ chẳng thể ở cạnh bên.
Những câu chuyện chẳng biết kể cùng ai, những nỗi đau vẫn hằng được giấu kín.
Nhầm đường, lạc lối, hoang mang, cô đơn, vấp ngã, đứng lên hoặc sa lầy – đó tâm trạng, tâm thế thường gặp ở những ai bước qua ngưỡng hoa niên để đi vào tuổi trưởng thành.
Laurel cứ thế chấp nhận một mình bước đi, một mình đối mặt với tất cả trong cái độ tuổi gọi là dậy thì này. Mỗi khi có chuyện gì cần tâm sự, em chọn cách viết những bức thư gửi đến những người đã khuất, gửi lên địa đàng.
Từng dòng chữ, câu chuyện được kể trong bức thư ấy đều mang những ý nghĩa riêng, bài học riêng, đánh dấu lại những biến chuyển tích cực trong chặng đường trưởng thành của cô bé. Và khiến mình cảm thấy đồng cảm, yêu thương cô bé này biết nhường nào. Bạn bè, thầy cô, những mối quan hệ và cả vết thương lòng, mà em đang mang theo chân thực, cô độc đến nhường nào.
Mình cứ nhớ mãi những dòng cô bé viết cho Amelia Earhart – người phụ nữ đầu tiên một mình bay qua Đại Tây Dương:
“Có lần cô đã nói rằng cô nghĩ mọi người quá nhút nhát nên không dám bay qua Đại Tây Dương của chính mình, và cháu nghĩ đúng là cuộc sống của tất cả chúng ta đều đầy rẫy những đại dương. Đối với cháu, có lẽ Đại Tây Dương cho đến lúc này là việc học cách nói ra những điều giấu kín trong lòng, dù chỉ từng ít một”.
Những dòng chữ ấy, những bức thư ấy, sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp. Nhưng mình lại hoàn toàn tin rằng đây có thể coi là một cách tốt để chúng ta giãi bày tâm sự. Mình biết ơn cuốn sách, mình đã học theo Laurel, kể những câu chuyện mà mình chẳng biết nói cùng ai gửi đến những người trên thiên đàng, hay những nhân vật tồn tại trong tiểu thuyết; cảm giác được nói ra, được giãi bày tâm sự vẫn là tốt hơn rất nhiều.
Hành trình từng bước trưởng thành của Laurel khiến mình nhận ra rất nhiều điều. Đó là buông bỏ và chấp nhận. Con người ta phải có dũng khí để buông bỏ quá khứ, học được cách đón nhận những người bạn mới, tiếp tục sống để yêu thương và đến cuối cùng là trải lòng, đặt xuống quá khứ.