vu an mang o lu quan
Categories: Sách hay nên đọc

Review Vụ Án Mạng Ở Lữ Quán Kairotei

Nếu bạn là người đang muốn tìm hiểu trinh thám hiện đại thông qua các tác phẩm của bậc thầy Hishigano Keigo, “Vụ án mạng ở lữ quán Kairotei” sẽ không phải là cuốn sách đầu tiên mình giới thiệu. Vẫn phảng phất đâu đó những thứ làm nên thương hiệu của ông, nhưng đó là một thứ hương vị hời hợt và dễ lãng quên.
Tình yêu không phải là tất cả, bất cứ ai cũng sẽ nói với bạn điều đó trừ nhân vật chính của chúng ta, Kiryu Eriko. Một người phụ nữ giỏi giang và thành đạt, thư ký riêng của tổng giám đốc Ichigahara Takaaki và như bất kì những người phụ nữ giỏi giang khác, cô không có duyên với chữ tình. Thế nên khi JIRO, người duy nhất từng cho cô hưởng niềm vui giản đơn của phụ nữ, mất đi đầy uẩn khúc trong một vụ hỏa hoạn ở lữ quán Kairotei. Eriko mất đi mọi thứ. Một phần thân thể cũng bị hủy hoại trong vụ án, không còn chút lí trí, Eriko quyết định sẽ khiến kẻ gây ra mọi chuyện phải hối hận.
• Điểm mạnh:
Trả thù luôn là chủ đề hiếm hoi và thú vị trong văn học. “Vụ án mạng ở lữ quán Kairotei” dưới ngòi bút sơ khởi của Keigo đã cơ bản thể hiện một cách khá tốt. Với lối viết đơn giản, diễn biến nhanh gọn, một cái kết khiến độc giả sửng sốt. Độ dài cũng chỉ hơn 300 trang, ta có thể hoàn tất cuốn sách trong 1 lần đọc
Hình tương nữ chính được xây dựng một cách hoàn thiện và chặt chẽ, được thể hiện qua nội tâm cùng với những đoạn hồi tưởng quá khứ được xen lẫn trong từng hành động. Và thông qua đó, ta có thể cảm thông phần nào đó cho những mục đích và hành động của nhân vật chính.
• Điểm yếu:
Trước hết đó là hệ thống nhân vật dày đặc và thừa thãi. Trong một quyển sách khá ngắn thế này, hầu hết các nhân vật phụ đều thiếu tính đa chiều. Họ được sử dụng như một công cụ (ie. Plot device) để phát triển câu chuyện khi đi vào thế bí. Bởi vậy, đôi khi người đọc sẽ có cảm giác lời thoại của họ có phần gượng ép. Và có một điều khá khó hiểu là một số nhân vật được dồn sự chú ý đặc biệt nhưng lại không mang chút ý nghĩa gì trong mạch truyện. Điều này khiến bản thân mình khá hụt hẫng.
Thứ hai và cuối cùng, mình là một fan trinh thám cổ điển, nơi những vụ án đều là những bài toán hóc búa trong những hoàn cảnh có phần dị thường và huyền bí. Mình hoàn toàn không tán đồng lối trinh thám có phần sa đà vào tâm lý nhân vật. Một bậc thầy sử dụng tâm lý phá án như Agatha Christie cũng biết không bao giờ nên lạm dụng nội tâm nhân vật để dẫn dắt câu chuyện. Nên về mặt trinh thám, truyện hơi fail. Một vụ án đơn giản và những toan tính đơn giản không thể thu hút những ai là fan trinh thám cổ điển như mình.
Tổng kết, như những gì các bạn đã đọc, mình nghĩ đây là một tác phẩm trinh thám tạm ổn để đốt thời gian. Nhưng nó không có những yếu tố nổi bật để có thể lưu lại trong tâm trí người đọc. Và đây cũng không hoàn toàn là một câu truyện trinh thám điển hình. Mình sẽ không recommend bất cứ ai cuốn này nhé.