Review thiên táng
Categories: Văn học nước ngoài, Sách hay nên đọc

Review sách Thiên Táng – Hân Nhiên

CHỈ SỐNG ĐƯỢC THÔI CŨNG LÀ CHIẾN THẮNG RỒI (Thiên táng – Hân Nhiên)
Biết viết gì cho tỏ bày được hết sự chấn động, choáng ngợp và ám ảnh đến ngộp thở khi đọc cuốn sách này, về hành trình hơn nửa đời người của tình yêu giữa miền đất Phật mênh mông Tây Tạng?
Khả Quân là một bác sĩ quân y, anh dấn thân đến Tây Tạng, ngộ nhận rằng mình là sứ giả của quân giải phóng đến miền đất hứa để khai hóa cho người Tây Tạng như công chúa Văn Thành của nghìn năm xưa. Nhưng chào đón anh là sự trả thù tàn bạo của người Tây Tạng, họ tin rằng những người TQ đến là để hủy diệt tôn giáo của họ, và Khả Quân đã phải tự dâng mình cho đàn kền kền trong lễ thiên táng, để hóa giải hận thù.
Nhưng thiên truyện này, Thiên táng, không viết về anh, mà là câu chuyện của Thư Văn, cô vợ trẻ phải xa chồng sau 3 tuần của lễ cưới và biết tin chồng chết sau đó gần 3 tháng. Cô không tin vào tờ giấy khai tử có tên Khả Quân, nên đã quyết đến Tây Tạng để tìm chồng. Cuộc xung đột từng vùi lấp vết tích người bạn đời cô, giờ đây đẩy cô lạc lối vào một vùng đất tịch mịch và dữ dội. Cuộc tìm kiếm kỳ lạ và dài bất tận đã biến một góa phụ Tô Châu trẻ tuổi thành một phụ nữ Tây Tạng mang thiên hướng tôn giáo thuần khiết, duy chỉ có tình yêu và lòng chung thủy vẫn vẹn nguyên bền bỉ qua những dâu bể khôn cùng, qua mất mát và cứu chuộc, qua thời gian năm tháng…
Tây Tạng từ những năm 60 đến những năm 90 của thế kỷ XX hiện lên qua hành trình bi tráng của của Thư Văn không chỉ có bất tận trời xanh bất tận cỏ, không chỉ có văn hóa và Phật giáo kỳ thú lạ lùng, không chỉ có thiên táng mà còn có những kẻ du mục mà ân tình của họ dường như có thể cảm động cả những người ráo hoảnh nhất: Đó là Zhuoma cô gái thiên sứ, người kết nối 2 nền văn hóa Tây Tạng – Trung Hoa, cuộc đời bi thương và tất cả sự thanh thuần của cô, thiết nghĩ Hân Nhiên nên viết riêng 1 cuốn sách đẹp đẽ kinh diễm khác cho cô mới xứng. Đó là gia đình du mục một vợ hai chồng Cela vô cùng thuần hậu, tốt lành với những đứa con mà mỗi cái tên chúng đều chứa một âm tiết của câu thần chú thiêng liêng mỗi người Tây Tạng thốt ra hàng trăm lần mỗi ngày: Án ma ni bát mê hồng. Đó là Thiên An Môn người chăn ngựa với tình yêu câm lặng dành cho cô chủ Zhuoma nhưng éo le thay, số phận trắc trở đã biến anh thành một lạt ma để rồi khi gặp lại Zhuoma sau tháng năm đằng đẵng kiếm tìm, cho dù Zhuoma vẫn luôn riêng dành trái tim mình cho anh, họ cũng chỉ có thể lặng lẽ mất nhau bởi Thiên An Môn đã thề nguyện dâng cuộc đời mình cho Phật. Và đó còn là Lão Ẩn Sĩ Cường Ba, vị lạt ma trẻ tuổi được Khả Quân cứu sống khỏi kền kền trong nghi lễ Thiên táng, đã quyết dành trọn cuộc đời lang thang của mình để hát lên câu chuyện về người ân nhân trong nỗ lực hòa giải dân tộc đẹp đẽ và kiêu dũng….
Cuốn sử thi lãng mạn, mang màu sắc lí tưởng về tình yêu và trí tuệ này đã có khả năng vượt lên mọi nỗi buồn đau khuôn nguôi để nâng đỡ tâm hồn mỗi chúng ta. Rằng chỉ sống được thôi cũng đã là chiến thắng rồi. Rằng đừng buồn, sống ở đời cứ sống từng ngày một, rồi thì ngày này ngày khác sẽ qua nhanh thôi. Rằng nỗi buồn đau mê mải chỉ một chớp tắt đã qua hơn 30 năm, biết bao thống khổ, biết bao bể dâu, hóa ra cũng đã qua hết rồi. Trước mắt Thư Văn giờ đây là quê hương Tô Châu, nhưng là một Tô Châu hoàn toàn xa lạ thương hải biến vi tang điền, hành trình của tình yêu đã kết thúc, nhưng cuộc đời đâu có cho phép ta được dừng lại. Nơi cố hương của bà không có kền kền thiêng, thiên táng cũng không, nhưng ai biết điều gì ở phía trước….
Hai cuốn sách của Hân Nhiên mà mình đọc, Thiên táng và Hảo nữ Trung Hoa, được viết theo những lối hoàn toàn khác nhau, một lãng mạn một hiện thực, một phi thường một tàn nhẫn, và nói thực thì mình rất không ưa giọng văn của bà, nhất trong Hảo nữ Trung Hoa (một cái tôi TQ quá là phô trương và kiêu ngạo), nhưng đó vẫn là những cuốn sách gây ám ảnh và xúc động vì những gì nó mang lại. Đôi khi đi tù cũng tốt thật, được bứt ra khỏi cuộc đời mệt mỏi để đọc và viết, hihi.