nhat ky dang thuy tram
Categories: Văn học Việt Nam

Review sách Nhật ký Đặng Thùy Trâm

Mình từ nhỏ đã được tiếp xúc với sách, nhất là sách có nội dung liên quan đến chiến tranh – lịch sử. “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” là cuốn sách mình đã đọc khi còn bé lắm, nên mình đã quên hầu hết nội dung của cuốn sách, chỉ nhớ là mình thấy hay thôi. Sau này, giữa các thể loại sách trinh thám, romance,…thì “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” hoàn toàn bị lu mờ, cho đến những ngày gần đây mình nổi hứng đọc lại.
Đọc những phần đầu tiên của cuốn nhật ký, mình chỉ biết ngạc nhiên và cảm phục. Ngạc nhiên vì những suy nghĩ, tâm tình sâu sắc đến lạ, nói là thánh thiện như trong truyện cổ tích cũng không ngoa. Cảm phục là bởi trong từng dòng của trang nhật ký, dường như luôn toát ra một thứ cảm xúc chân thành mãnh liệt. Rõ ràng, khi lớn lên, cảm xúc và tâm tưởng đều đã trưởng thành hơn, việc cảm nhận một tác phẩm lại mang đến một luồng gió mới khác hẳn. Đọc cuốn sách, mình như nhìn thấy hình ảnh Đặng Thùy Trâm sống động qua từng trang giấy. Mình thấy cô gái Thùy Trâm giàu lòng yêu thương bệnh nhân, anh em, bạn bè – San, Thuận, Nghĩa, Liên, qua những trăn trở về cuộc sống, về tình yêu một cách rất đời thường, rất con gái của chị. Mình thấy bác sĩ Thùy tận tâm, dũng cảm, luôn quan tâm và chăm lo đến bệnh nhân của mình:”Những người như anh mà tôi không cứu chữa được thì đó là điều đau xót khó mà phai đi trong cuộc đời phục vụ của một người thầy thuốc”. Mình thấy hình ảnh một nữ chiến sĩ kiên trung, luôn ngập tràn tình yêu quê hương, tổ quốc và niềm căm hận đau đáu với giặc Mĩ, với “lũ quỷ khát máu”; một cán bộ cộng sản luôn trau dồi đạo đức và tác phong qua những buổi chỉnh huấn Đảng. Càng đọc, mình càng cảm nhận được tâm hồn một cô gái trí thức Hà Nội đa sầu cảm nhưng cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dường như chị không lúc nào nghĩ cho chị, tình thương của chị luôn hướng về những người xung quanh.
Thông qua nhật ký Đặng Thùy Trâm, mình thấy được bộ mặt tình hình Việt Nam thời bấy giờ. Mình thấy tinh thần máu lửa của lớp thanh niên, các em nhỏ đã anh hùng từ trứng nước trong kháng chiến chống Mỹ. Mình thấy sự đấu tranh tinh thần của Đặng Thùy Trâm trước những dị nghị về giai cấp tiểu tư sản của một phần nhỏ bộ phận Đảng viên,… Từng người, từng người một hy sinh, nhưng sự hy sinh đó lại càng thổi bùng lên sự căm thù quân giặc và sự quyết tâm kháng chiến:” Bọn Mĩ như những con quỷ hút máu đang cắn trộm chúng ta, bao giờ đuổi được hết bọn chúng khỏi đất nước Việt Nam thì lúc đó máu mới ngừng chảy. Mỹ quét, Mỹ càn, khó khăn gian khổ là thế nhưng không một ai nhụt chí. Giữa bom đạn chiến tranh ác liệt vẫn sáng lên tình cảm thân thương của tình đồng chí, tình người. Trong hoàn cảnh không biết được đây là lần cuối gặp nhau hay không, người ta thường dành cho nhau sự ân cần hơn bao giờ hết. Cuộc hội thoại giữa Thùy với Tẩn chỉ là một trong rất nhiều những quan tâm, tình người với người thời chiến:
“Rủi ro mình hy sinh thì sao chị?”
“Thì thôi chớ sao!”
“Không, em không chịu đâu, em thì đã đành, còn chị rồi ba má sẽ nghĩ sao…”
Cuốn nhật ký cũng giúp mình cảm nhận thêm nỗi đau chiến tranh và càng trân trọng thêm cuộc sống hoà bình mà mình đang tận hưởng. Mình thương xót cho nỗi đau mất người thân do tội ác quân giặc; nỗi đau của những chiến sĩ thương tật, tàn phế; nỗi đau của gia đình, của những người ở lại. Biết bao nhiêu tuổi trẻ đã ngã xuống vì một ước mơ hoà bình, độc lập? Biết bao nhiêu máu đã chảy, nước mắt đã rơi để có được ngày hôm nay. Đọc cuốn sách, mình hiểu thêm được giá trị lớn lao của hoà bình, trong mình trào lên sự biết ơn vô hạn công sức của các chiến sĩ cũng như lòng thất vọng đối với một số phần tử đã lãng quên hoặc cố tình quên đi nỗi đau của dân tộc, vô ơn đối với máu xương của người đã khuất, dù chiến tranh mới chỉ rời xa gần nửa đời người mà thôi.
Câu chữ trong “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” tuy êm đềm, nhẹ nhàng nhưng thẩm thấu một nỗi niềm và ý chí vô hạn, đong đầy đến mức thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu đã ngăn cản người lính Mỹ Fred Whitehurst:”Fred, đừng đốt cuốn sổ này, bản thân bên trong nó đã có lửa rồi”. Để rồi 35 năm sau chiến tranh, Fred vẫn giữ gìn cuốn nhật ký và trả lại cho gia đình nữ liệt sĩ sau công cuộc tìm kiếm tưởng chừng không kết quả. Mình đã khóc khi đọc đến cuối sách, Fred kể lại cho mẹ Đặng Thùy Trâm nghe về sự hy sinh của chị: “Con gái bà đã một mình chiến đấu với 120 lính Mỹ để bảo vệ các bạn mình. Ở bất cứ đất nước nào trên thế giới điều đó đều được gọi là ANH HÙNG và những người anh hùng đều được tất cả mọi người tôn kính dù người đó là đàn ông hay đàn bà. Thế giới phải được biết về sự dũng cảm của con gái bà và mãi mãi học hỏi được điều gì đó từ tình yêu và những suy nghĩ của chị”. Mình sẽ không đưa ra một thang điểm nào, đối với mình, trước một cuốn sách như “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, mọi thang điểm đều trở nên vô giá trị.
Hôm nay là 30/4 – ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mình xin phép được cúi đầu cảm ơn tất cả các chiến sĩ đã đấu tranh cho độc lập tự do của Tổ quốc, các liệt sĩ không tên và cả các anh hùng chưa được tìm thấy: mọi người yên tâm an nghỉ nhé, đất nước đã được thống nhất và còn đang phát triển đi lên rồi mọi người ạ