cover mot thoang ta ruc ro o nhan gian copy
Categories: Văn học nước ngoài, Sách hay nên đọc

Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian

Bài review 1 của bạn Ngát Phạm
Ngay khi đọc xong Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian, tôi đã viết những dòng thật dài về cuốn sách. Tôi viết về sự rực rỡ, về sự đẹp đẽ, về sự ấn tượng và nhiều thứ nữa mà bây giờ tôi không nhớ rõ. Thế nhưng những dòng chữ đó không thể hiện được gì cả. Chúng chỉ là những gì cảnh vẻ và hời hợt, về những thứ hiện rõ mồn một mà chẳng cần đến những con chữ của tôi thì người ta vẫn thấy. Vậy nên, tôi dừng lại ít ngày để nghĩ và không nghĩ về cuốn sách. Để xem rốt cuộc, thứ tôi thấy được là gì.
Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian của Ocean Vuong là cuốn sách rất hot thời gian qua. Là một người khá thận trọng với những cuốn sách mới ra và xuất hiện quá nhiều, Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian là cuốn sách hiếm hoi tôi mua khi còn đang “nóng”. Có thể vì cuốn sách xuất hiện nhiều quá khiến tôi phát phiền nên mua luôn cho xong. Có thể vì ai đó nói rằng cuốn sách đậm chất thơ và ngôn ngữ thật đẹp. Có thể chỉ vì tên sách khiến tôi nghĩ đến bản thân mình. Không biết vì sao, nhưng tôi đã nghĩ mình nhất định phải có nó và cuối cùng cũng đã đọc cuốn sách này.
mot thoang ta ruc ro o nhan gian
Sau nhiều ngày để câu chuyện ngấm lại, cuối cùng tôi cứ nghĩ về những chiếc gai tầm xuân (thì dù hoa hồng hay xương rồng đều sẵn gai nhưng tôi cứ nghĩ về gai tầm xuân đấy, thật chẳng hiểu). Xuyên suốt hơn 300 trang sách, Ocean Vuong như rút ruột ra để kể cho bạn nghe những gì thuộc về quá khứ. Quá khứ của anh, của mẹ anh và của bà anh. Quá khứ của đất Việt và của cả đất Mỹ. Tất cả đều là những câu chuyện rất nhỏ, rất chi tiết, rất riêng tư nhưng đến cuối cùng mang đến cảm giác về một bức tranh lớn, dữ dội và rực rỡ. Tôi nghĩ đến vết đau do những chiếc gai tầm xuân lưu lại. Không rách toác, không vỡ vụn nhưng những chiếc gai ấy cứ cào cứa vào da thịt, ngày này qua ngày khác. Cái đau thấm vào con người, đẫm đến từng hơi thở.
Khi đọc Một thoáng ta rực rỡ nhân gian, tôi thường xuyên kìm nén cảm giác muốn khóc. Ocean Vuong có tài viết lên những câu chuyện buồn một cách thật đẹp. Thế nhưng hãy cứ công nhận với nhau rằng, dù có đẹp đến thế nào thì nỗi buồn vẫn luôn rất buồn. Sự buồn trong câu chữ của Ocean Vuong thấu đến tâm can tôi. Hãy nghe anh nói “Nên, mẹ à, nói tiếng mẹ đẻ đối với mình là nói thứ tiếng Việt dở dang, nhưng là nói tiếng chiến tranh hoàn thiện”. Tôi thương tiếng nước tôi quá đỗi!
Ở Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian, những dấu tích thời gian như những cây đinh lớn được đóng chặt vào thớ gỗ bền chắc là ký ức con người. Một hình ảnh nhỏ bé tí teo, chỉ trong 6 dòng chữ, cô bé bị xoá sổ bởi một trận không kích 3 tuần trước khi chiến tranh kết thúc. Một phế tích không ai có thể chỉ trỏ vào. Hay, một cậu bé tiến đến con đường chết chỉ bằng một vài liều giảm đau vì cái mắt cá chân. Hoặc bát cơm Gò Công trước khi chết cho người phụ nữ nửa đời xa xứ. Hay là tiếng thét của Rose khi cậu bé của cô một lần chơi bắn bùm. Người viết những lá thư ấy đã không chỉ vật lộn với những nhọc nhằn của chính mình, sự khác biệt của chính mình. Cùng với việc phải lớn lên ở một đất nước xa lạ, cậu được thấm vào mình ký ức của những người khác, những ký ức đau đớn và tuyệt vọng của họ. Tất cả, như gai cứa rướm máu nhưng không rách toác. Nó âm thầm thấm sâu như để thử thách sức chịu đựng của con người. Để rồi một ngày nào đó, nỗi đau, thực sự sẽ bị khuất phục.
Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian gợi lên vô số hình ảnh, suy nghĩ và cảm nhận. Cách một câu chuyện trở nên rực rỡ, một con người trở nên rực rỡ chính là tự ở bản thân câu chuyện, bản thân con người ấy. Đi qua ký ức của nhiều người, Ocean Vuong đã kể lại câu chuyện bằng sự nhạy cảm và tinh tế của mình. Cuốn sách không cần đọc một cách vội vàng mà xứng đáng có một vị trí lặng lẽ trên bất cứ giá sách nào. Để khi nào đó, một ai đó, nhất định sẽ bắt gặp và trân trọng nó.
Bài review số 2 của bạn Stan Stan
Đây là bài review sách đặc biệt nhất từ trước đến giờ của mình. Đặc biệt vì mình chưa từng cầm trên tay cuốn này, chưa đọc xong cuốn này và cũng không phải người đọc cuốn này luôn.
Nhã Nam phát hành Một Thoáng Ta Rực Rỡ Ở Nhân Gian lúc mình không còn ở Việt Nam nữa. Hồi NN nhá hàng cái bìa đã làm mình khấp khởi muốn rước sách về nhà lắm rồi. Nhưng mà không có duyên cầm nó trên tay, thế là đành nhờ anh đọc sách cho mình nghe từ xa vậy.
Cách nhau bởi một đại dương, lại chênh lệch múi giờ và bận với những việc riêng nhưng thực sự cảm ơn người yêu vì anh luôn dành thời gian đọc sách cho mình. Sách rất hay, ngôn từ đẹp, nhưng hình như do chữ nghĩa đẹp quá nên mình đều ngủ quên khi anh miệt mài đọc sách. Khúc Chó Con gặp ông ngoại chắc anh phải đọc đến 8 lần vì mệt quá nên mình đều thiếp đi lúc nào không hay.
mot thoang ta ruc ro o nhan gian review sach
Vì ở xa nên chúng mình không thể chạm vào nhau. Cũng không hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội nên tương tác hiếm hoi mà chúng mình có là tag nhau vào những bài viết của Nhã Nam Reading Club. Anh chúc mình sớm có anh trai ngoại quốc đọc sách cho nghe. Mình thì chúc anh mau tìm được bạn gái có cùng sở thích đọc sách Tôn giáo và Nguyễn Duy Cần.
Cảm ơn Nhã Nam vì đến thăm hiệu sách của các bạn là sở thích chung của bọn mình. Chúng mình còn hẹn nhau sẽ đặt tên con là Nhã Nam, tên này con trai hay gái cũng đều hợp mà đúng không =)) cảm ơn những trang sách đẹp của các bạn đã là cầu nối gắn kết chúng mình, dù ở xa nhưng mỗi lần nghe giọng anh mình lại thấy như đang thật gần và thật ấm.
Có một đoạn trong Một Thoáng Ta Rực Rỡ Ở Nhân Gian mà mình rất thích và dù bắt anh đọc lại nhiều lần mình vẫn không nhớ được. Đại ý là, khi ta biết mình yêu một người, ta cảm giác như mình đã gom được tất cả những màu sắc rực rỡ nhất từ thế giới xung quanh. Anh đọc đoạn đó mà mình thấy tim như được ủ ấm vậy. Nghe rất là tình.
Gửi anh: Ê chào cậu, nay cho cậu lên tivi này =)) Cảm ơn người yêu vì đã chịu khó đọc sách cho em nghe. Anh luôn là mùa thu đẹp nhất nhấttt của em. Bớt cà khịa đi nhé =))) Chúc em sớm về anh! Chụp cái ảnh nhìn chán thật