hong lau mong
Categories: Sách hay nên đọc

Hồng Lâu Mộng – cuốn sách tôi chán

Nội dung của Hồng Lâu Mộng nói về cuộc đời và chuyện tình tay ba của Bảo ngọc, Lâm Đại Ngọc và Bảo Thoa. Tuy nhiên truyện có cài cắm rất nhiều triết lý nhân sinh, tôn giáo, thần thoại. Những chỉ trích và cái nhìn của tác giả về xã hội phong kiến, giai cấp trong xã hội.
Thời điểm mà mình đọc cuốn này là tầm 14 năm trước. Lúc đó mình đang tuổi mộng mơ. Mình nhìn 3 cuốn sách dày cui hơn 2000 trang nhưng được giới thiệu là rất hay, mình liền mượn về đọc.
Những chương đầu tiên cũng khá thú vị vì mình thích đọc truyện cổ đại, nhưng càng về sau thì mình càng ngán thật sự. Văn phong của Tào Tuyết Cần phải nói là lai láng biển hồ. Bất cứ một sự việc gì cũng được đặc tả siêu chi tiết. Về gia cảnh của Bảo Ngọc, về nét đẹp của các cô gái, về chuyện tổ chức một bữa tiệc đều được miêu tả kỹ càng. Cảnh chôn hoa của Lâm Đại Ngọc được miêu tả trong 15 trang. 15 trang sách đặc kín chữ chỉ để miêu tả duy nhất một cảnh Lâm Đại Ngọc buồn chán đi dạo sau vườn, cô nhìn những bông hoa rơi rụng lả tả. Cảm thán số phận của bông hoa ấy tuy xinh đẹp động lòng người nhưng chẳng được bao lâu. Cuối cùng cũng sẽ úa tàn và rơi rụng. Cô liên tưởng bông hoa đến bản thân mình và buồn bã rơi lệ. Sau đó là đến cảnh chôn hoa kinh điển.
Có nhiêu đó thôi á mà xuyên suốt 15 trang dài đằng đẵng cứ nói đi nói lại nói tới nói lui về sự đau khổ, uất ức tuyệt vọng trầm cảm. Mình đọc mà tâm trạng cũng chùng xuống theo. Vấn đề cũng ko phải chỉ mỗi đoạn đó. Mà hầu như cứ nhắc đến Lâm Đại Ngọc là sự rầu rĩ u uất lại xuất hiện. Cô đa sầu đa cảm, tự ti về bản thân, một chiếc lá rơi cũng cảm thấy buồn.
Về nam chính Bảo Ngọc cũng vậy. Bảo Ngọc cũng là người đa tình dễ sầu khổ. Tuy rằng tính cách của Bảo Ngọc là một người ham chơi lười học, đào hoa lăng nhăng, đứng núi này trông núi nọ, dâ.m du.c nhưng anh ta cũng là một người dễ buồn. Nếu Lâm Đại Ngọc có phân cảnh chôn hoa thì Bảo Ngọc cũng ko kém cạnh thả trôi hoa theo dòng nước để không làm bẩn sự trong trẻo của hoa. (Bảo Ngọc rất yêu thích và trân trọng phụ nữ, hoa ở đây được tác giả miêu tả như số phận người phụ nữ.)
Nam nữ chính có tính cách như vậy nên cả bộ truyện ngoài một số ít phân cảnh vui vẻ thì đều được phủ lên một màu sắc u ám chậm rãi. Chưa kể các gia đình và nhân vật đều nho nhã gia giáo nên cách nói chuyện rất dài dòng từ tốn. Cùng một sự việc đơn giản nhưng vào Hồng Lâu Mộng thì phải cả chục trang mới nói xong được vấn đề.
Mình đọc được tầm 1000 trang thì quyết định dừng lại.
Chưa bao giờ mình đọc một bộ truyện mà đầu óc mình quay cuồng mệt mỏi như vậy. Gần như hoa mắt chóng mặt ù tai và những câu chữ cứ nhảy nhót trước mặt mình kể cả khi mình đã nhắm mắt đi ngủ. Câu chuyện lê thê ám ảnh mình đến nỗi cả năm sau chỉ cần nghe tới chữ Hồng Lâu Mộng là đã rùng mình.
Đến sau này mình mới biết đây là một bộ truyện rất nổi tiếng, lúc đó còn cảm thấy ngạc nhiên. Có lần vô tình gặp lại, mình cũng thử đọc thêm một lần vì nghĩ rằng hồi đó còn trẻ quá chưa đủ chín chắn để hiểu được nó, nhưng được vài chương cũng không theo được nữa. Có lẽ nó không phải dành cho mình.
Bên cạnh nội dung thì xung quanh Hồng Lâu Mộng cũng có nhiều câu chuyện thú vị. Ví dụ như vì Tào Tuyết Cần mất sớm nên đã ko thể hoàn thành được bộ này. 40 chương sau là được Cao Ngạc viết tiếp phần kết sau mấy chục năm bỏ dở dang.
Có nhiều ý kiến cho rằng Cao Ngạc chưa thực sự viết đúng cái kết theo ý định của Tào Tuyết Cần. Có người lại cho rằng nhờ Cao Ngạc nên cái kết mới có hậu hơn được một chút theo mong muốn của người đọc. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về Hồng Lâu Mộng?