canh doi mo xam
Categories: Sách hay nên đọc, Văn học nước ngoài

Cảnh đồi mờ xám

Debut novel của tác giả Tàn ngày để lại
“Cảnh đồi mờ xám” được xuất bản năm tác giả Kazuo Ishiguro 28 tuổi. Tức là ông phải viết nó khi mới 27 tuổi, thậm chí sớm hơn.
Tuổi tác suy cho cùng cũng chỉ là một con số. Vũ Trọng Phụng cho ra đời “Số đỏ” trước khi mất vào năm 27 tuổi. Còn Ishiguro của tuổi 27 (hoặc trẻ hơn) đã viết được “Cảnh đồi mờ xám”.
Là debut novel của Ishiguro, “Cảnh đồi mờ xám” còn ‘già dặn’ hơn cả TUỔI SINH HỌC lẫn TUỔI NGHỀ của tác giả cộng lại. Tác phẩm này hội tụ bốn thứ:
1) sự từng trải đến từ background độc đáo của Ishiguro,
2) những vấn đề to tát như khủng hoảng căn tính (identity crisis), sang chấn hậu thảm hoạ bom nguyên tử Hiroshima-Nagasaki, v.v…,
3) khả năng tiết chế cần thiết cho 1) và 2)
4) một chiếc twist khá gắt**
** Xin lưu ý, cuốn này không thuộc thể loại trinh thám, và chính điều đó mới khiến cú twist bất ngờ.
Nội dung truyện kể về một goá phụ người Nhật hiện đang sống ở Anh Quốc. Bà mới có đứa con gái lớn treo cổ tự tử. Thay vì khóc lóc và tìm hiểu vì sao con mình lại chết, người phụ nữ này lại đi hồi tưởng về một tình bạn khá dị với một người phụ nữ khác hồi còn ở sống Nhật. Chính xác là ở Nagasaki giai đoạn sau khi Mỹ ném bom nguyên tử. Câu chuyện đan xen giữa hiện tại ở Anh và những mảnh ký ức còn sót lại ở Nhật Bản.
Bên cạnh pha tự sắm cho mình một vai trong truyện, thì tác giả chọn bối cảnh truyện ở cả Nhật và Anh Quốc vì nó phản ánh chính cuộc đời ông (Kazuo Ishiguro sống ở Nhật tới năm 6 tuổi rồi cùng gia đình di cư sang Anh sống tới bây giờ).
Phủ lên cuốn sách là một màn sương bàng bạc, phần vì nó lấy bối cảnh ở xứ sở sương mù, nhưng chủ yếu vì các tình tiết được kể trong truyện tồn tại dưới dạng hồi ức nhoè nhoẹt.
Trong màn sương mơ hồ ấy, người đọc chênh vênh giữa hiện tại và quá khứ. Giữa hư và thực. Giữa đúng và sai. Đây cũng là điểm mình thích nhất ở cuốn sách, và nó mang cho mình một cái vibe rất Haruki Murakami. Cụ thể ở chỗ, khi đọc, bạn không thể khẳng định nhân vật này tốt hay xấu. Chính việc phải tự suy xét xem đâu là trắng đâu là đen sẽ buộc bạn tập trung, từ đó kết nối được với phần sâu kín nhất trong con người. Ở thời buổi mạng xã hội bùng nổ, kết nối với bản thân trông thế mà lại là một món quà quý phết.
Mạch truyện chậm, hư hư ảo ảo, những câu thoại lặp đi lặp lại tới mức thiếu tự nhiên, những tình tiết khó hiểu, những câu hỏi dường như không được giải đáp, chắc chắn khiến nhiều người phát bực khi đọc. Vì thế mà mới đầu đọc mình liên tưởng ngay đến văn của Haruki Murakami.
Nhưng Kazuo Ishiguro không phải Haruki Murakami, nên ông ấy không chọn cách giải quyết ỡm ờ như Murakami. Cuốn này nếu ai đọc không kỹ sẽ tưởng kết truyện lửng lơ. Nhưng chỉ cần đọc chậm và tinh ý một chút sẽ nhận ra. Tóm lại, tác giả khá có trách nhiệm khi tự tạo một cái nút thắt và cũng tự gỡ nó ra, chứ không phải vứt đấy cho người đọc muốn hiểu sao hiểu như ông bác Murakami
Mình lựa chọn đọc cuốn này một cách chậm rãi và không liền mạch. Để dễ hình dung thì cách mình đọc tương tự cách bạn mình nhấm nháp một ly rượu ngon. Nếu tu ừng ực một hơi cạn hết thì sẽ chẳng đọng lại gì. Thay vào đó, hãy thử tập trung mọi giác quan để cảm nhận rõ hương vị của rượu. Để những giọt rượu chạm vào đầu lưỡi và lan từ từ trước khi trôi xuống họng. Nếu hứng thú, bạn thử tận hưởng ”Cảnh đồi mờ xám” theo cách này xem. Nếu đúng quy trình, thêm một chút may mắn, thì sẽ có “Ah ha moment” đấy
Chốt lại thì cuốn này khá kén người đọc vì nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, tập trung, và không-kỳ-vọng. Nhưng đây là cuốn sách đã trả về cho mình hai thứ mình đánh mất dạo gần đây. Thứ nhất là cảm giác đọc. Và thứ hai là Monday, à nhầm, sự khiêm nhường.