KIỀU CÓ THÔNG MINH KHÔNG?
Không hiểu từ bao đời nay mọi thế hệ người Việt được dạy về Thúy Kiều luôn là một người con gái tài sắc vẹn toàn, số phận bi kịch phải lưu lạc chốn lầu xanh, chịu đựng những đắng cay ê chề. Một người con gái đáng thương trăm bề.
Chế Lan Viên thậm chí từng có câu thơ: “Cảm thương đời cô Kiều như đời dân tộc/Sắc tài mà sao lắm truân chuyên”.
“Đời dân tộc” theo tôi mà đi theo cô Kiều là hỏng.
“Sắc” thì không cần phủ nhận nữa, nhưng “tài” thì cần coi lại.
Nguyễn Du miêu tả Kiều: “Thông minh vốn sẵn tính trời/Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm/Cung thường lầu bậc ngũ âm/Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương.” Hay “Kiều càng sắc sảo mặn mà/So bề tài sắc lại là phần hơn”.
Với một con người thâu gọm trí tuệ thiên hạ như vậy thì nói thật khi gia đình họ Vương gặp chuyện. Chị thiếu gì cách đi cửa hậu mà phải bán mình chuộc cha?
Và nếu lỡ phải bán mình, lưu lạc chốn lầu xanh thì một người tài nữ xuất chúng sẽ tìm cách mà làm Tú Bà luôn. Chẳng hạn “Chị Tú, em thấy nên mở Lầu Ngưng Bích 2 ở đường Trần Duy Hưng. Chị góp vốn, em góp sức, lợi nhuận chia đôi”. Hay “Chị Tú, em thấy mặt trận online đang phát triển, sao chị em ta không đánh mạnh ở thị trường này?”.
Vâng, nếu Kiều giỏi thật thì Kiều thành Tú Bà lâu rồi chứ không phải đợi Thúc Sinh, Từ Hải cứu. Không phải “Bẽ bàng mây sớm đèn khuya/Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng” nữa.
Nếu Kiều “thông minh vốn sẵn tính trời” thì càng làm quái gì có chuyện bị Sở Khanh lừa gạt. Đáng lý ra phải giả ngu giả dại mà lừa luôn cả Sở Khanh, ấy mới là đẳng cấp.
Rồi trong mối tình với Thúc Sinh, Thúy Kiều hóa ra chỉ là một chị “trà xanh” giật chồng, một tiểu tam cùi bắp ăn rồi ngồi khóc. So với Hoạn Thư – người vợ của Thúc Sinh đầy sắc sảo thì Kiều thua xa mười vạn tám ngàn dặm. Hoạn Thư là điển hình của người phụ nữ lo cho gia đình, sắc sảo trong góc nhìn, còn Thúy Kiểu là điển hình của tiểu tam chỉ biết chăm lo vẻ bề ngoài, còn lại thì “óc quả nho”. Hoạn Thư thông minh đến độ dù nguyên băng Tú Bà, Bạc Bà, Bạc Hạnh, Sở Khanh… bị Từ Hải và Thúy Kiều “thịt” hết mà chỉ riêng chị là thoát nạn nhờ biết biện hộ “Rằng tôi chút phận đàn bà. Ghen tuông thì cũng người ta thường tình”.
Ấy là tôi còn chưa nói đến cái chuyện Kiều bắt Thúy Vân đi cưới Kim Trọng nữa đấy. Chắc gì Thúy Vân đã yêu Kim Trọng mà tự nhiên bắt ép con người ta đi cưới tình nhân của chị? Rồi còn cái bố Kim Trọng kia cũng “bánh bèo” bỏ mịa, ăn không chẳng giúp đỡ gì cho người yêu, mà ăn được cả cô chị lẫn cô em. Tụi Mã Giám Sinh, Sở Khanh là tuổi tôm so với anh Trọng.
Đỉnh cao nhất về cái gọi là “trí tuệ” của Kiều là trong lần đi khuyên bậy Từ Hải. Mịa, càng nghĩ càng tức cho cặp đôi ngớ ngẩn này. “Đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức lược thao gồm tài” lại về bàn chuyện quan binh với vợ. Và mụ vợ thì đi khuyên bậy cho anh “chết đứng” trong mưu đồ của Hồ Tôn Hiến (cái này là Kiều bị Hồ Tôn Hiến lừa rõ ràng). Ở đây nói thẳng nhé, Thúy Kiều mà “tài sắc” thật thì phải giống như Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu kia kìa, đọc “Binh thư Vũ Mục” bày cho Quách Tĩnh phá thành.
Như đã biết, sau đó thì Kiều gieo mình xuống sông Tiền Đường tự vẫn. Cái chết luôn thể hiện sự bế tắc của những con người bất lực trong việc điều khiển cuộc sống này, trong khi ngược lại thì người tài luôn làm chủ được số phận của mình. Kể cả bị vùi dập trong xã hội, họ vẫn biết cách ngoi lên vì họ luôn biết nắm lấy cơ hội (như việc về với Từ Hải chính là một cơ hội của Kiều).
Có nghĩa trí tuệ của Thúy Kiều có chỉ là kiểu người “mọt sách” suốt ngày cầm kỳ thi họa, IQ cao mà EQ thì thấp. Dạy về cái tài của Thúy Kiều thì cần phải nói rõ, đấy chỉ là cái tài mọt sách của kiểu văn nhân, tài tử thời phong kiến, chứ không thể là một người tài sắc như quan điểm bây giờ. Biến đời cô Kiều thành đời dân tộc là hỏng, biến thành hình mẫu lại càng chết. Kiều, xin nói thẳng là không được thông minh cho lắm. Truyện Kiều đỉnh cao về nghệ thuật văn học thì đúng, còn “nâng bi” nhiều quá thì nguy.
Cho nên phim Kiều đi ra rạp thua chổng vó cũng phải. Tất cả vì họ đã hiểu lầm về một tác phẩm tưởng rằng drama, mà thực chất chỉ có tác dụng về nghệ thuật ngôn ngữ, chứ cốt truyện thì nhạt, nhân vật nữ chính thì bánh bèo hơn cả nhân vật nữ của phim Hàn Quốc.